Sunday, January 20, 2019

VIẾNG CHÙA PHỔ HIỀN LÒNG CHỢT BÌNH YÊN




VIẾNG CHÙA PHỔ HIỀN
LÒNG CHỢT BÌNH YÊN



Ngày 20/01/2019                                              mộc.quốckhanh


Tóm tắt đề mục:
1.  Đoạn phim trên đường đua
2.  Bình yên chốn sân chùa


Kết thúc chương trình làm việc đầu năm 2019 sau buổi họp đầy khí thế, sau đêm nhạc đầy đam mê (The Manulife’s Acoustic Guitar Liveshow & Livestream từ 21h-24h), hết cung đường chạy dọc bờ biển bao la bát ngát để quay trở về Sài Gòn, Team Manulife HCM 04 và Team Manulife HCM 39 dừng chân ghé thăm thắng cảnh đã có trong lịch trình: Chùa Phổ Hiền.

1. Đoạn phim trên đường đua:
Bản thân chúng tôi không có dịp tham dự nhiều sự kiện, nhưng chợt nhớ rằng hầu như những chuyến công tác này thường kết hợp được câu chuyện tâm linh, nên rất đáng hoan nghênh. Dù đoạn đường dài tìm đến đúng cổng chùa không diễn ra như dự kiến về mặt thời gian, nhưng cả đoàn không hề bỏ cuộc, và chúng tôi đã rút ra một bài học tuy đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa.

Tác giả tại Chùa Phổ Hiền
Trước đó, chúng tôi đã cẩn thận dừng chân dọc đường nhiều lần để hỏi thăm khách thập phương về địa chỉ ngôi chùa. Thật kỳ lạ, chúng tôi đã dừng xe đúng ngay ngã ba cuối cùng mà chỉ cần lả lướt lái lụa là vô-lăng rẽ phải là vào đúng nơi, đúng chỗ luôn rồi. Nếu mọi chuyện trên thế gian này lúc nào cũng diễn ra một chiều êm đẹp như rứa, thì đâu còn chuyện gì để nói với nhau, đúng không nào.

Nếu có một cuộc đời như vậy, thật là nhạt nhẽo.

Nếu có một cuộc tình như thế, thật chán bỏ phèo.

Không biết quý vị nghĩ thế nào, nhưng riêng bản thân chúng tôi không bao giờ thích sống một cuộc đời quá nhạt nhẽo, một cuộc tình chán bỏ phèo.

KHÔNG. Hẳn phải có một điều gì đấy rất mới lạ, rất xứng đáng, rất xác đáng!

Kể tiếp đi nào. Chúng tôi đứng đó một hồi lâu, bơ vơ ngơ ngác như những con nai vàng vì chẳng thấy bóng dáng đoàn xe đồng đội đâu ngoài tiếng lá cây xào xạc, tiếng gió hú rời rạc, không phải tiếng âm nhạc đâu nhé. Sở dĩ chúng tôi rất tự hào và táo bạo sử dụng cụm từ “con nai vàng ngơ ngác”, vì chẳng giấu giếm gì trên xe có nhiều mỹ nhân, giai nhân, tình nhân, nói chung là nhiều nhân.

Riêng bản thân chúng tôi cũng chỉ dám nhận một vai nhỏ bé, không nhiều đất diễn, nhưng độc nhất vô nhị, đó là:
nghệ nhân cõi trần, chứ không phải nghệ nhân cởi trần, đừng bao giờ nhầm lẫn chữ thứ ba trong ngữ cảnh này nhé hehe…!!!

Xuống xe hỏi thăm thì những người đứng ven đường nói hổng phải chỗ này đâu, cứ đi tiếp nhe mấy cưng. Thế là xe chúng tôi tăng tốc lao đầu hết mã lực tiến về phía trước trên xa lộ về chiều, nhớ cảnh chùa tịch liêu. Bỗng nhiên đùng một cái có tin nhắn lắt nhắt, bỗng dưng đùng một cái có tiếng chuông réo rắt.

- “Quay đầu lại đi anh ơi, xe chạy lố rồi”.

Thế là hiểu, xe chúng tôi đã chạy lố một đoạn đường khá xa, rải rác vài ổ gà, ôm con lươn dài lạ. Nếu lúc đó bực bội, bức bối mà đạp thẳng ga một mạch về Sài Gòn luôn, không quay đầu lại về đúng bến bờ đã định, thì câu chuyện đến đây là kết thúc. Sau một thoáng hội ý cực nhanh, nhanh như cú đá lông nheo điệu nghệ của giai nhân, xe chúng tôi tìm chỗ thuận tiện nhất dù khá xa ngay chỗ con lươn hở sườn, quay về chốn hành hương với quyết tâm quay đầu trở lại đúng lịch trình đã định.

Từ trái sang phải: Tác giả, Kha La, Thế Luân,
Lương Trần & anh xã, Hoàng Oanh & Kim Xuyến
Trong lúc quay đầu xe lại, chúng tôi bàn luận về câu chuyện tại sao lại chạy lố đường khi nãy. Hình như có điều gì đó bí ẩn, che khuất hay cản trở hướng đi tạm thời, khiến không định vị đúng địa chỉ ngôi chùa dù không còn cách đó bao xa nữa. Rồi chúng tôi động viên nhau, vui cười bảo nhau rằng thôi quay trở lại là ổn rồi và cũng chẳng trách cứ ai ngoài chính mình, vì tự hiểu rằng “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng”.

Trong cuộc sống hay trong công việc, chuyện chẳng may lầm đường lạc hướng trong một giai đoạn nào đó là bình thường, và chúng ta chỉ cho phép nó diễn ra trong nhất thời mà thôi, chứ không cho phép nó diễn ra trong muôn đời được.

Nếu thối tâm bỏ về Sài Gòn tức là không tự giải mã vấn đề của mình.

Nếu quyết tâm thăm viếng ngôi chùa nghĩa là biết tự giải mã vấn đề của mình.

Chúng tôi tự hiểu rằng con đường hành hương cũng không hề dễ dàng, và điều quan trọng đáng nói nhất đó là chúng tôi KHÔNG BỎ CUỘC. Chúng tôi chưa bao giờ nói mình HAY HO, nhưng cũng không HỜI HỢT đến mức bỏ cuộc một cách nhu nhược. Chúng tôi cũng không dễ dàng chấp nhận bất cứ điều gì che khuất ánh sáng cuộc đời mình, trừ phi tự mình chôn vùi trong bóng tối vô minh.

Không có gì che khuất
Chẳng có gì lấp khuất
Làm gì có góc khuất
Nếu mình sống bất khuất.


2. Bình yên chốn sân chùa:
Xe chúng tôi chạy bon bon ngậm bồ hòn thêm một đoạn đường dài, đáo đầu quay trở lại, rồi phanh xe một cái, ngay ngã ba rẽ phải. Xem nào, những gì hướng dẫn trên tin nhắn cũng như những gì chỉ dẫn trên bản đồ không nhất thiết phải hoàn toàn khớp với thực địa đâu nhé. Đó chẳng phải là một bài học cho chính mình hay sao, khi chúng ta chỉ biết dựa vào thông tin sẵn có mà không tự kiểm chứng. Thôi, không bàn luận lôi thôi, xe chúng tôi đâm đầu vào, vì tới nước này cũng chẳng còn gì để mất.

Từ trái sang phải: Khánh Đỗ, tác giả, Kenny Thục,
Phước Phạm & đồng nghiệp

Cuối cùng, chuyện gì đến phải đến. Khi tìm được đúng địa chỉ và dừng chân ngay trước cổng chùa, mọi người trong đoàn ai cũng đều cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, bình an, hạnh phúc, bất luận có theo hay không theo tôn giáo nào:

Ai đến trước ngồi trước
Ai đến sau ngồi sau
Ai không ngồi thì đứng
Ai mỏi lưng thì nằm.
Ai lễ Phật thì khấn
Ai khản cổ xơi nước
Ai đói bụng ăn bánh,
Ta tìm nơi... “ăn ảnh”!

Tất nhiên, trước đó “nghệ nhân cõi trần” đã cúi đầu lễ Phật với tâm hoan hỉ rồi nhé, đừng bao giờ soi mói vào tiểu cục, để rồi quên đại cục.

Hồi nãy chúng tôi có đề cập đến một bài học xứng đáng nhất, xác đáng nhất tự rút ra cho chính mình. Đó là bài học gì vậy? Xin thưa:

Có khi hạnh phúc ở ngay trước mắt mà cứ vọng tưởng tìm chốn xa xôi.

Có khi bình yên ở ngay trước mặt mà cứ ảo tưởng kiếm cõi xa vời.


Nếu liên tưởng một chút đến nghề nghiệp nhân văn, cao quý mà chúng tôi đang phục vụ, câu chuyện nói trên luôn nhắc nhớ chúng tôi rằng con đường đi đến trái tim của quý khách hàng KHÔNG BAO GIỜ và sẽ KHÔNG BAO GIỜ dễ dàng cả.

Hơn ai hết, chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc chuyến hành trình.

Hơn ai hết, chúng tôi chẳng bao giờ bỏ rơi khách hàng mình.

Nhờ thế mà tất cả chúng tôi đều trở nên khác biệt, chuyên biệt và đặc biệt, vì mọi suy nghĩ đều tập trung hướng tới sự bình an và hạnh phúc của khách hàng, điều mà chúng tôi đang an nhiên tận hưởng, ngay trong cõi vô thường, trong tình thương mến thương.


Vô cùng biết ơn vũ trụ bao la, vị tha, hiền hòa đã cho chúng tôi một bài học thích đáng, mà ở độ tuổi này vẫn tiếp tục học về chuyện đời, vẫn liên tục hành về chuyện tình. Đừng bao giờ ngạc nhiên hay thắc mắc về hai cái vế hỗ tương này nhé. Ủa, học đi đôi với hành mà, học mà chả hành thì học làm cái quái gì nhỉ!

Rất cảm ơn AM Xuyến Phạm và SSM Phước Phạm đã tổ chức thành công chuyến đi có ý nghĩa này, nhất là anh Phước Phạm làm tay lái lụa là, cho chuyến đi mượt mà, nghe sóng biển bao la.

Cảm ơn các stylist vừa có tâm, vừa có tầm của chúng ta, đó là chàng Khánh Đỗ và nàng Lưu Hiếu.

Chúc ngày Chủ nhật ong mật!

Spiritually yours,
-----
Mộc Quốc Khanh, MBA
(a.k.a. Kingsley Truman Tran)
gìn Nàng giữ Nhạc  |  gìn Lộc giữ Lời  |  gìn Đời giữ Đạo
Chứng chỉ Singapore College of Insurance
Chứng chỉ Manulife (Canada)  |  Code: V8968
Tư vấn: SP Liên kết chung – Liên kết đơn vị  |  Giới thiệu: Quỹ mở

[Music Blog]   : mocquockhanh.blogspot.com
[Finance Blog]: mocphuckhang.blogspot.com
[Zen Blog]       : mocthekhong.blogspot.com
[E-mail]            : moc.quockhanh@gmail.com
09 06 99 99 00

#FinancialServicesConsultant
#FSC



No comments:

Post a Comment